Bữa trước tôi cùng đi ăn cơm với một người bạn làm nghề viết lách, bàn ăn bên cạnh chúng tôi là một gia đình có già có trẻ, một bé trai khoảng 3 tuổi đang liên tục gào khóc đòi chiếc điện thoại trong tay mẹ, người mẹ liên tục quát mắng và nhấn mạnh phải ăn cơm trước thế nhưng cuối cùng vẫn phải bại trận trước sự gào khóc ngoan cố của cậu con trai.


Ảnh minh họa: Luke Guyer

Ảnh minh họa: Luke Guyer

Tôi và người bạn cùng nhau quan sát rồi bàn luận. Bạn tôi nói rằng: "Trẻ con giống như một chú chim non chưa biết phương hướng vậy, người lớn cần phải dẫn dắt và hướng dẫn chúng. Hiện giờ mình rất ít cầm điện thoại trong tay trước mặt con gái mình thay vào đó là mình đọc sách, bé sẽ học theo mình cũng mang sách của bé ra đọc. Con người hiện nay quá say mê vào điện thoại, còn độc hại hơn cả thuốc phiện".

Tôi lướt qua một vòng trong nhà hàng, ai ai cũng đang cầm điện thoại trên tay, đột nhiên tôi nghĩ đến một câu nói vui như thế này: "Khoảng cách lớn nhất trên thế giới này không phải là khoảng cách từ châu lục này đến châu lục kia, cũng không phải là khoảng cách từ đại dương này đến đại dương kia mà là tôi đứng ngay trước mắt bạn mà bạn lại đang chúi đầu vào điện thoại".

Không chỉ có điện thoại, hiện tại còn có 2 thói quen lớn nữa giống như nghiện thuốc phiện đang dần dần hủy hoại cuộc đời tương lai của thế hệ trẻ, biết rõ là không tốt nhưng lại si mê không lối thoát.

Nghin điện thoại

Đã từng có một thống kê chỉ ra rằng, bình quân một ngày mỗi người cầm điện thoại 253 lần, thời gian dành cho điện thoại vào khoảng 145 phút tức là 2 giờ 25 phút.

Tuy con số thống kê này có rất nhiều phiên bản khác nhau thế nhưng cho dù là con số nào đi chăng nữa cũng đều thể hiện tính ỷ lại của con người vào điện thoại.

Nhưng trên thực tế có rất nhiều người bỏ thời gian vào điện thoại không chỉ hơn hai tiếng đồng hồ mỗi ngày.

Cũng đã từng có người mô tả vai diễn của điện thoại trong cuộc sống của chúng ta rằng: "Khi mới bắt đầu, điện thoại giống như một chiếc gậy trường sơn mang lại rất nhiều tiện ích cho cuộc sống của bạn. Sau đó nó biến thành cái còng tay khiến bạn khó lòng thoát khỏi nó. Cuối cùng một ngày nào đó nó sẽ biến thành quả bom nguyên tử phá hủy cuộc đời của bạn".

Đầu tiên là sức khỏe, hại mắt, cột sống, chất lượng giấc ngủ kém thậm chí rất dễ phát sinh sự cố, rất nhiều vụ tại nạn đáng tiếc đều do nghịch điện gây ra; thứ hai là tâm lý, càng chìm đắm trong điện thoại sẽ càng cô đơn, khoảng cách giữa người với người ngày càng xa và nhạt.

Nói trên phương diện nhân sinh, tình hình càng nghiêm trọng hơn bởi rất nhiều người lãng phí cả đống thời gian vào điện thoại để cày phim, cày game, đọc truyện, mua sắm, lướt web, mạng xã hội… lâu dần họ sẽ hoàn toàn mất đi ý thức rèn luyện nâng cao năng lực bản thân vốn có.

Có lẽ một ngày không xa nữa, sẽ có một bộ phim điện ảnh ra đời với tên gọi là: "Điện thoại đã giết chết nhân loại chúng ta".

Mọi việc đều nên "một vừa hai phải", "tốt quá hóa lốp", điện thoại chỉ là công cụ hỗ trợ không phải là nguồn sống nên không có lý do gì để bạn phải dính lấy nó mọi lúc mọi nơi rồi đánh mất giá trị cuộc sống cả.

Nghiện thức đêm

Ngoài chứng nghiện điện thoại, một trong những chứng nghiện phổ biến trong thế hệ trẻ hiện nay đó là nghiện thức đêm. Có những người phải thức đêm vì công việc, vì cuộc sống mưu sinh nhưng lại có rất nhiều người thức đêm chỉ để nghịch điện thoại, chơi bài bạc, nghiền game…

Với thế hệ trẻ giờ đây ngủ đêm hình như không thể thể hiện được khí phách và nhiệt huyết thanh xuân của họ. Bởi vậy họ cần phải thức đêm để khẳng định mình, để ưu việt hóa mình.

Rất nhiều người thức đêm thực sự là vì yêu cầu công việc như kỹ sư, thiết kế những người làm về nghiên cứu chế tạo sản phẩm nhất là những công ty Internet thức đêm là chuyện thường tình như cơm bữa.

Thế nhưng điều mà tôi muốn nói ở đây là những người không cần thiết phải thức đêm mà lại biến mình thành những "đại hiệp trong đêm" đấu tranh thâu đêm suốt sáng.

Có người nghệ sỹ đã từng nói vui rằng: "Đêm hôm ôm điện thoại không phải là rôm rả với ai đó mà chỉ đơn thuần là không muốn đi ngủ, nói thật là họ không biết bản thân mình tại sao lại không muốn đi ngủ".

Vì công việc ư? Làm như vậy chả mấy chốc kiệt sức mà chết.

Lại có những người thức đêm không muốn đi ngủ là vì nghĩ rằng thời gian quý báu, không muốn lãng phí và kết thúc một ngày bằng giấc ngủ, bế tắc và mệt mỏi mượn màn đêm tĩnh mịch để suy nghĩ và quy hoạch lại cuộc đời.

Thế nhưng họ đâu có biết rằng rất nhiều người chỉ vì thế mà hỏng cả một đời, buổi tối không ngủ được hào hứng nghĩ ra đủ trăm nghìn đường đi nước bước, thế rồi sáng không dậy nổi thì vẫn chỉ đi đường cũ mà thôi.

Nghiện trì hoãn, lười biếng

Có nhiều người tự chế giễu mình nói rằng mình bị mắc bệnh ung thư lười giai đoạn cuối, đây có lẽ là loại bệnh ung thư không đau đớn và đáng yêu nhất trên thế giới.

Thế nhưng đừng nói đến giai đoạn cuối, dù chưa biến thành ung thư chỉ cần xuất hiện tế bào lười biếng thôi, nó sẽ ngày càng phát tán rồi trở thành nghiện, bởi quá trình lười là một quá trình vô cùng thoải mái, thoải mái về đầu óc, tự do về tinh thần.

Dậy sớm đâu có thoải mái bằng ngủ nướng, đọc sách đâu có thoải mái bằng xem ti vi, đọc sách đâu có thoải mái bằng chơi game, làm việc đâu có thoải mái bằng xem điện thoại cơ chứ.

Quá trình của những việc khiến bạn tiến bộ chắc chắn sẽ không được thoải mái, dễ chịu bởi vậy có thể trì hoãn liền trì hoãn hết nấc, có thể thoải mái liền thoải mái từng phút từng giây.

Mặc dù trong lòng biết rằng lười, trì hoãn là không đúng thế nhưng "mình thích thì mình làm thôi".

Cuộc đời có những giai đoạn tuổi tác một khi đã bỏ lỡ sẽ không bao giờ có lại được. Tuy rằng bạn có thể cố gắng phấn đấu cả đời thế nhưng liệu bạn còn đủ sức lực để phấn đấu đến cùng không khi mà cạnh tranh ngày càng khốc liệt còn sức lực của bạn lại ngày càng yếu đi không?

Bởi vậy, nghiện lười biếng, nghiện trì hoãn thực sự sẽ hủy hoại cuộc đời của bạn.

Nghiện điện thoại, nghiện thức đêm, nghiện trì hoãn chỉ cần nghiện một thứ thôi đã đủ giết chết cuộc đời của chúng ta rồi, thế nhưng có một điều vô cùng khủng khiếp đó là rất nhiều người trong số chúng ta đồng thời nghiện cả ba thứ này và chúng đang ngày ngày thôn tính cuộc sống của chúng ta.

Con đường cai nghiện thực sự rất gian khổ, rất khó khăn nhưng tôi hy vọng các bạn hãy kiên trì bởi nó "ĐÁNG".